Ngày xửa ngày xưa, vào một ngày nọ, một hoàng hậu mải mê nhìn cảnh tuyết rơi tuyệt đẹp ngoài cửa sổ khi đan len. Vì quá say sưa ngắm nhìn, bà vô ý để que đan đam vào ngón tay và một giọt máu nhỏ xuống những bông tuyết đọng lại trên bậu cửa. Nhịn giọt máu đào trên nền tuyết trắng, bà tự nhủ: "Ước gì mình có một đứa con gái có da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như mun". Chẳng lâu sau, ước mơ của bà thành hiện thực. Hoàng hậu sinh hạ được một công chúa và đặt tên là Bạch Tuyết. Cũng không may, hoàng hậu qua đời ngay khi Bạch Tuyết chào đời.
Chẳng bao lâu sau, đức vua cưới vợ mới cũng rất xinh đẹp nhưng rất phù phiếm và có nhiều quyền năng siêu nhiên. Hoàng hậu mới có một chiếc gương thần và hàng ngày đều hỏi gương thần: "Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như ta?". Gương thần luôn trả lời "Muôn thưa hoàng hậu, bà là người đẹp nhất. Nhưng một ngày kia, khi Bạch Tuyết tròn 17tuổi, khi hoàng hậu hỏi gương lại đựoc gương trả lời : "Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn"
Hoàng hậu nổi lòng ghen tức và ra lệnh cho một lính ngự lâm mang Bạch Tuyết vào rừng để giết và mang tim về làm chứng. Người lính ngự lâm tốt bụng không đành lòng giết Bạch Tuyết bèn tha cho nàng và giết một con hươu non để lấy tim mang về cho Hoàng hậu.
Bạch Tuyết lang thang đi mãi trong rừng tới khi đến được một túp lều nhỏ của 7 chú lùn. Nàng nghỉ lại đây và được 7 chú lùn cưu mang. Hoàng Hậu lại được một phen hoảng hồn và tức giận khi hỏi gương thần và được gương thần trả lời: "Xưa kia bà đẹp nhất trần, giờ đây Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn, Nhà nàng ở cách núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa"
Hoàng hậu đã cải trang ba lần và tới nhà bảy chủ lùn để giết Bạch Tuyết. Lần đầu tiên, bà đóng giả làm người bán hàng rong và bán áo nhiều màu sắc, tới khi Bạch tuyết mặc thử, bà rút chặt dây làm Bạch tuyết ngất xỉu. Tưởng Bạch Tuyết đã chết, hoàng hậu bỏ đi. Các chú lùn về thấy Bạch Tuyết ngất bèn tháo dây nịt và Bạch Tuyết tỉnh lại. Lần tiếp theo, Hoàng hậu đóng giả thành một bà già bán nữ trang. Khi gặp Bạch tuyết, bà chải tóc cho Bạch Tuyết bằng một chiếc lược tẩm độc. Bạch Tuyết lại ngất xỉu nhưng sau đó lại được bảy chú lùn cứu sống. Lần cuối cùng, Hoàng hậu thâm độc tẩm thuốc độc vào một nửa quả táo và cải trang thành một bà nông dân. Khi Bạch Tuyết ngần ngại, hoàng hậu đã cắt nửa quả táo màu trắng phần không độc và ăn. Bạch Tuyết tin và ăn nửa đỏ còn lại, trúng độc và ngã lăn ra đất. Bảy chú lùn lần này không thể cứu được nữa và họ làm một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt và đặt Bạch Tuyết vào trong.
Thời gian trôi qua, một hoàng tử đi ngang qua và thấy Bạch Tuyết trong cô quan tài thủy tinh. Hoàng tử ngây ngất trước sắc đẹp của Bạch Tuyết và nảy sinh tình cảm với nàng. Hoàng tử xin lại thi hài Bạch Tuyết và mang về cung điện. Trên đường đi, một người hầu khiêng quan tài bị vấp ngã và làm quan tài rơi xuống đất. Miếng táo độc văng ra khỏi miệng Bạch tuyết và nàng tỉnh lại. Hoàng tử vui mừng vội cầu hôn nàng và tuyên bố tổ chức lễ cưới.
Hoàng hậu tưởng rằng Bạch Tuyết đã chết lại hỏi lại gương thần "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" và lần này gương thần trả lời "Xưa kia bà đẹp nhất trần, Nay hoàng hậu mới muôn phần đẹp hơn"
Không biết hoàng hậu mới chính là Bạch Tuyết, Hoàng hậu tới dự lễ cưới và bà thực sự hoảng sợ khi nhận ra đó chính là Bạch Tuyết.
Bà hoàng hậu bị trừng phạt vì những điều không phải với bạch tuyết. Một đôi giày bằng sắt nung đỏ được đưa ra. Bà bị ép phải đi đôi giày này và nhảy cho tới khi chết.